Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Chiếc áo mới của cha

Suy tư

Bạn thân mến! Trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, tôi có thời gian nghe lại lời bài hát TÌNH CHA .Tôi muốn viết về người cha của tôi,người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời!


Phần II

CHIẾC ÁO MỚI CỦA CHA

Lm Giuse Nguyễn Tiến Khiêm

Hôm nay nghe lại lời bài hát này tôi lại nhớ tới cha, một người cha vĩ đại mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi và các em tôi.

"Này con yêu ơi, Con hãy nhớ, hãy nhớ lời Cha sống cho nên người và con hãy chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm!

Những lời của Cha năm xưa. Con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi, Cha già dấu yêu...”

Bạn thân mến, trong đời tôi rất hiếm khi tôi thấy cha mặc một cái quần, cái áo mới hay đôi dép nào mới. Nhiều lúc tôi và gia đình phát ngượng về cách ăn mặc của ông. Mỗi lần ra ngoài thấy người ta nói về cha tôi, tôi cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ.

Tôi và mẹ tôi hay cằn nhằn về chuyện ăn mặc của ông nhất. Mỗi khi góp ý thì cha tôi không nói và cũng không giải thích gì, ông chỉ hì hì cho qua chuyện.

Nhớ lại ngày tôi được lên học cấp 3, tôi không có cái áo mới nào để đi học. Không biết cha tôi lấy từ đâu ra một cái áo vest màu trắng ngà, các mép áo đã bị gián hoặc chuột cắn, nhưng nó vẫn còn khá tốt. Tôi hạnh phúc và sung sướng vì lần đầu tiên trong đời được mắc cái áo đẹp và lịch sự như vậy. Khi tôi hỏi cha lấy ở đâu ra vậy, cha không nói một câu, chỉ nhìn tôi và lại cười hì hì.

Một hôm tôi hỏi mẹ. Mẹ có biết cha lấy cái áo này từ đâu không? Mẹ tôi đã bật mí cho tôi biết về nguồn gốc cái áo: “Đây là cái áo mà cha con mặc khi cưới mẹ, cha con chỉ mặc đúng có một lần vào ngày cưới và mẹ không bao giờ thấy ông mặc nữa. Khi hỏi tới nó thì cha con nói với mẹ: "Sẽ để dành cho con trai sau này và ông lại cười hì hì ...”

Vậy cái áo tôi mặc là cái áo cưới của ông, ông đã cất kỹ, thật kỹ gần hai mươi năm. Ôi lạy Chúa, tôi không thể tin vào điều này. Một câu chuyện cổ tích có thật trong gia đình tôi và có lẽ các em tôi không biết điều này.

Những lời ca trong bài TÌNH CHA: “Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn khôn”. Những lời hát này làm cho tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi tôi và các em tôi có một người cha thương yêu con cái và gia đình đến như vậy.

Năm 1994, anh em chúng tôi có những cửa hàng quần áo thời trang trong Sài Gòn, và mỗi lần có dịp chúng tôi mang hoặc gửi về rất nhiều quần áo mới cho cho mẹ, cho cha và các em. Thế vậy mà hiếm khi thấy cha mặc quần áo mới.

Cha vẫn trung thành với những cái quần, cái áo sờn vai, rách gấu. Năm 1997 tôi có dịp về thăm gia đình sau hơn 5 năm làm ăn và học tập trong Sài Gòn. Tôi vẫn thấy cha tôi mặc những cái áo, cái quần, rách chỗ này vá chỗ kia.

Bực mình quá tôi trách cha hơi nặng lời. Tôi nói sao cha cứ ăn mặc như vậy mà lên gian cung thánh để thắp nến, dọn bàn thờ... Cha có biết khi làm như vậy, người ta sẽ chia lòng chia trí, và dân làng sẽ nói mẹ và anh em chúng con không biết lo cho cha. Cha tôi lại cười hì hì.

Một hôm, hai cha con dọn dẹp trong nhà thờ gần gian cung thánh, cha gọi tôi lại và bảo: “Con nhìn lên Thánh Giá Chúa trên cung thánh đi con. Tôi nhìn lên và cha nói với tôi: “Con biết tại sao cha hiếm khi mặc quần áo mới các con mang về không?” Tôi trả lời: “Con không biết”. Thế rồi ông từ tốn nói: “Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu chỉ có một cái khố, vì thế bố cũng muốn giống Chúa.”

Nghe câu nói này tôi bừng tỉnh và hiểu ra một điều vì cha muốn giống Chúa Giêsu trên thập giá, muốn sống khó nghèo và hy sinh như Ngài.

Một lần nữa tôi lại cảm thấy tâm hồn và trái tim tôi quá nhỏ bé, quá ích kỷ, quá thiển cận khi nghĩ và đánh giá về cha. Từ lúc đó, tôi đã hứa với Chúa là tôi sẽ cố gắng hết sức mình sống theo tinh thần và gương sáng của cha.

Bạn thân mến, có lẽ trong suốt cuộc đời nơi dương thế, cha tôi được hai lần mặc đẹp nhất. Lần thứ nhất là khi ông cưới mẹ tôi. Lần thứ hai là khi người nhà tôi mặc cho ông khi ông qua đời và đặt ông trong quan tài.

Trong lúc người nhà mặc cho cha tôi một bộ vest mới màu đen, em gái út trong gia đình tôi đã khóc rất lớn tiếng làm tim tôi đau nhói. Em tôi vừa khóc vừa nói với mọi người xung quanh rằng: “Bố con không muốn mặc quần áo đẹp này đâu.”

Có lẽ em gái út của tôi và tôi đã bị “NHIỄM BỆNH” từ cha. Rất hiếm khi tôi thấy em gái út của tôi mua quần áo mới và những loại quần áo đắt tiền. Nhưng thú thực, đối với tôi, em gái tôi rất đẹp, nét đẹp của sự giản dị, nét đẹp của sự chịu thương chịu khó và luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác.

Cha yêu ơi, con cám ơn cha đã cho chúng con một gương sống giản dị và thanh cao. Trong tim chúng con cha luôn luôn là người mặc đẹp nhất, là người bố vĩ đại nhất và là người biết ăn diện nhất. Chúng con cám ơn cha và xin cha tiếp tục nâng đỡ anh em chúng con trên mọi nẻo đường.

 

( xin mời quý vị đọc tiếp phần III: Tôi bị “NHIỄM BỆNH” từ cha )


Bài viết khác

Liên kết

Tin tức