Ngày 30 Tết vừa rồi khi cả gia đình đang quây quần uống trà, tôi mới để ý ở gần cửa ra vào nhà tôi có dán trên tường hình một con hươu cao cổ, chắc nhiều người biết đó là cái thước đo chiều cao cho các bé. Điều thú vị là thằng cháu tôi ngày nào cũng ra đứng ở đó để kiểm tra xem mình có cao hơn mỗi ngày không. Chính vì thế, mà việc dỗ cháu ăn trở nên dễ dàng hơn vì nó luôn muốn ăn thật nhiều để cao hơn con hươu ấy.
Tôi còn đang cười thì ánh mắt chợt thấy thánh giá trên bàn thờ phản chiếu qua tấm kính của cánh cửa ra vào. Thế rồi tôi nghĩ, mình cũng cần một thước đo! không phải là con hươu kia nhưng là chính thánh giá Đức Giêsu Kitô.
Nếu chỉ vì ngày nào cũng ra đo chiều cao và ước mong mình cao lớn hơn mà cháu tôi luôn cố gắng ăn, cố gắng chơi. Vậy tôi nghĩ, mỗi ngày tôi cũng phải ướm mình vào Thánh Giá, cùng với khát mong được nên giống, được nên đồng hình đồng dạng với Đấng Chịu Đóng Đinh. Có lẽ như vậy, cùng với ơn Chúa tôi mới nỗ lực sửa mình, cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày theo đúng bậc sống của mình.
Ngày hôm nay, con người mất rất nhiều thời gian cho công việc, gia đình và cả vui chơi giải trí. Thế nên nhiều người cảm thấy dường như mình không có thời gian để cầu nguyện. Thú thực những người trẻ như tôi còn có ai thuộc các kinh như thời ông bà cha mẹ tôi chăng? Thế nên rất cần một lối cầu nguyện cho người trẻ như chúng tôi, giữa một xã hội quá nhanh, quá vội vàng này.
Xét mình mỗi ngày là cách tôi chọn cho mình. Ngay cả khi không có thời gian để đọc Lời Chúa hay lần hạt như thường ngày vì tôi đã chót tiêu tốn thời gian cho những việc thứ yếu khác, thì xét mình vài phút cuối ngày khiến tôi cảm thấy mình đang cầu nguyện thực sự.
Tôi nghĩ rằng mỗi tối trước khi đi ngủ, khi nhìn lại một ngày sống, đó chính là cách tôi ướm mình vào “cây thước” Thánh Giá, để xem những suy nghĩ những hành động của tôi trong ngày có phù hợp với tinh thần Kitô giáo hay không? có khiến tôi trở lên “cao lớn” hơn và nên giống Đức Giêsu, Đấng đã chịu chết vì yêu mến tôi hay không? Có khiến Danh Chúa cả sáng hay là “bị phỉ bang giữa chư dân”?
Đây là phương cách nên thánh của nhiều vị thánh trước chúng ta. Đấng tổ phụ của dòng Tên từng nhắc anh em mình rằng: “Con có thể quên những việc làm đạo đức trong ngày, nhưng đừng bao giờ bỏ qua việc xét mình cuối ngày”.
Nếu bạn và tôi sẵn sàng dành ít phút thinh lặng xét mình trước Đấng Chịu Đóng Đinh, cho dù ở bất kỳ thời khắc nào trong ngày, miễn là phù hợp với hoàn cảnh của mình, thì tôi tin chắc chắn Chúa sẽ lên tiếng trong chính lương tâm của ta; và cùng với ơn Chúa, chúng ta có thể thấy được và can đảm sửa chữa những khuyết điểm để nên giống Chúa Giêsu“ngày càng thêm cao lớn thêm ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta”.
Để thực hành điều này ngoài sự trung thành thì lương tâm phải luôn được thanh tẩy để “trong” và “sáng” hơn, và không gì khác là nhờ chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể nhé!
CHIARA
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org