Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trị Giá Và Giá Trị

Suy Tư Tản Mạn

Hôm trước đi mua quà Tết, đứng trước một “rừng” thảo dược nhập khẩu, tôi mới nhận ra rằng mình chẳng hề biết giá trị của chúng, tôi chọn theo trị giá mà người ta dán lên sản phẩm. Vì chúng đắt tiền nên tôi an tâm rằng giá trị của nó lớn.

Tôi nhớ đến câu chuyện ở bên Campuchia, đã từng đọc đâu đó. Nhân viên của cửa hàng vô tình để cháy một lô chuối, vì tiếc nên họ vẫn bày lên kệ bán với mức giá 0 đồng, hoàn toàn “free”. Nhưng người mua chỉ liếc qua giá và lắc đầu. Một nhân viên tinh quái mới nghĩ ra cách quảng cáo “giống chuối mới” này nhập từ tận Cu-Ba, với mức giá cao ngất ngưởng. Lạ kì thay, bắt đầu có người dừng lại, chỉ trỏ, người này mua, rồi người khác cũng chốt giá. Chẳng mấy chốc lô chuối “0 đồng” đã bán sạch. “Giá trị” của nó có được vì “trị giá” mà người ta gán lên.

Không biết có đúng không nhưng tôi nghĩ, con người ngày nay thường xem xét mọi thứ dựa trên giá, bởi “đắt mới xắt ra miếng” trong khi “của rẻ là của ôi” mà! Thế nên những gì cho dù thực sự giá trị nhưng “free” thì có khi phải xem xét lại. Hóa ra ngay cả những thứ vật chất vốn hữu hình mà nhiều lúc tôi cũng chẳng nhận biết được giá trị nếu nó không có một mức giá, huống gì nói đến những ân ban hoàn toàn “miễn phí” đến từ Tình Yêu của Thiên Chúa.

Hồng ân đầu tiên chính là sự hiện hữu của tôi, được sinh vào trần gian, được nuôi nấng, chăm sóc yêu thương qua bàn tay của cha mẹ; được sinh ra và lớn lên trong trái tim của Giáo Hội:

“Đưa con ra khỏi thai bào,

vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.

Chào đời con được dâng cho Chúa,

được Ngài là Chúa tự sơ sinh” (Tv 21, 10-11)

Còn nhiều ân ban khác nữa dành cho tôi, nhưng vì Ngài không dán “giá” khi tặng cho tôi, nên nhiều khi tôi không nhận thấy giá trị của nó. Có khi tôi vứt bỏ không nhận, khi đó là những đau khổ Ngài gửi đến có sức thanh luyện và cứu rỗi linh hồn tôi. Hoặc tôi nhận mà không mang lòng biết ơn vì nó có vẻ tự nhiên quá! hoặc cứ ngỡ là do công sức của mình, như những khả năng Chúa ban, hay như sức khỏe, sự giúp đỡ của mọi người Chúa gửi đến cho tôi…

Phải khiêm tốn mà thú nhận rằng, tôi không bao giờ có thể “định giá” được những ân ban vốn vô giá của Tình Yêu Thiên Chúa. Nhưng có một điều chắc chắn mà thánh Tông đồ nói với tôi: Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7).

Thế nên tôi tự nhủ dịp Tết Nguyên Đán này, ngoài những buổi tất niên tổng kết với cơ quan, gia đình và bè bạn, có lẽ năm nay tôi cũng cần dành buổi tất niên với Chúa, chỉ mình Ngài với tôi. Trước Thánh Thể, tôi muốn nói lời xin lỗi vì nhiều khi không nhận ra giá trị của những hồng ân Chúa đã ban suốt năm qua. Tôi xin có được lòng tin để xác tín: Tất cả là hồng ân. Tôi xin được yêu mến Chúa, để mọi sự xảy đến cho tôi đều sẽ là ân ban giá trị giúp tôi nên tốt hơn mỗi ngày vì “Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8,28).

Có điều tôi vẫn băn khoăn, nếu tôi chỉ nói lên lời xin lỗi hay tạ ơn Chúa kiểu “đầu môi chót lưỡi” (x. 1Ga 3, 18) thì liệu có phải đã là điều Chúa muốn không?  Nhưng tôi nghĩ mình đã biết phải làm gì khi đọc đoạn Lời Chúa này: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.” (1Pr 4,10).

Chúc mọi người đón Tết bình an, hạnh phúc và đầy dư “lì xì” là những ơn lành vô giá của Thiên Chúa là Cha Tốt Lành của chúng ta. Đồng thời biết dùng những ân ban đó mà phục vụ, chia sẻ, giúp đỡ những anh chị em của mình.

CHIARA

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Bài viết khác

Liên kết

Tin tức