Ấm áp không phải là khi ngồi bên đống lửa, cũng không phải là khi dùng hai tay suýt xoa, mà ấm áp là mở rộng bàn tay chia sẻ, quan tâm, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc đến những người bên ta.
Hà Nội những ngày cuối năm với cái thời tiết se se lạnh kèm thêm một chút tâm hồn bất an về đại dịch Covit nhưng đầy ấm áp của mùa xuân, báo hiệu một năm cũ sắp đi qua và một năm mới sắp đến.
Tuổi trẻ vui. Tuổi trẻ buồn. Tuổi trẻ cô đơn, thất vọng… Khi mới bước qua tuổi học sinh, rời xa mái nhà, trở thành một sinh viên, hay một lao động trẻ, cuộc sống của ta bắt đầu có xáo trộn, va vấp. Mọi cung bậc cảm xúc, ta đều phải dần trải qua theo một cách rất khác so với khi còn trong vòng tay bao bọc của mẹ cha. Nhưng khi ta trẻ, những cung bậc cảm xúc ấy đến rồi đi thường khá nhanh. Bởi, ta còn nhiều điều ước mong, nhiều điều cần khám phá, và nhiều mối tương quan mới hình thành đang nâng niu. Chúng mời gọi, thúc bách, lôi kéo ta băng qua thật nhanh những xúc cảm đang phải đối diện. Vì thế, tuổi trẻ, đặc biệt là những tháng năm thanh xuân thật đáng trân trọng.
Cánh chiều tàn màn đêm buông xuống, xa xăm tận vùng trời cao vút ấy là cả ngàn những vì sao lấp lánh khắc tên Người tôi yêu. Trong sự tĩnh mịch ấy, đâu đó cơn gió lạ đem những lời yêu thương nhẹ nhàng chạm khẽ mái tóc luồn vào bên tai cách dịu ngọt. Thả hồn bay bổng trong khoảng không trung trên thảm trời rạo rực ánh lửa mang điệu ca của một người đang yêu. Để đêm về, nỗi nhớ được vỗ về bằng một giai điệu thân quen, một ánh mắt và cả ngàn cơn say