Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tâm sự người đang yêu

Cánh chiều tàn màn đêm buông xuống, xa xăm tận vùng trời cao vút ấy là cả ngàn những vì sao lấp lánh khắc tên Người tôi yêu. Trong sự tĩnh mịch ấy, đâu đó cơn gió lạ đem những lời yêu thương nhẹ nhàng chạm khẽ mái tóc luồn vào bên tai cách dịu ngọt. Thả hồn bay bổng trong khoảng không trung trên thảm trời rạo rực ánh lửa mang điệu ca của một người đang yêu. Để đêm về, nỗi nhớ được vỗ về bằng một giai điệu thân quen, một ánh mắt và cả ngàn cơn say

Đắm chìm trong ánh mắt, cơn say suốt cuộc đời và đó là tâm sự của người đang yêu.

Bình minh đánh thức những giấc mơ còn dang dở và cơn say của tôi được đánh thức bởi một tình yêu nồng cháy. Đã có ai đó nói rằng “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.” Có lẽ cái nhìn đó được kết tạo bởi sự gặp gỡ của những con mắt, và tiếng sét ái tình làm trái tim khát khao một tình yêu mãnh liệt. Sự rung động trước một ai đó không quá khó để giải thích cho sự bắt đầu của một cuộc tình.

Ngày ấy, tôi cũng uống nhầm một ánh mắt, lòng dâng trào những cảm xúc như mới vừa hôm qua. Chiều dần buông, tôi chạy theo ánh mặt trời hứng lấy những giọt nắng còn sót lại cuối ngày, trao gửi người tôi yêu đôi dòng tâm sự cùng chút ấm áp từ ánh nắng bên trời. Sau cả dãy núi cao vút đó, phía bên kia là một thế giới đầy sắc màu, đậm đà pha chút vị cay nồng ngọt ngào quyện với hương vị đất trời. Tôi chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, cùng người tôi yêu nhảy vũ điệu thiên thu.

Tôi yêu Người ngay từ cái nhìn đầy âu yếm, còn Người yêu tôi khi tôi chưa chào đời. Một tình yêu vượt ra cả vũ trụ, mang nỗi lòng gửi vào các thiên hà, để mọi hành tinh cũng được lan toả bằng những nốt nhạc trầm bổng đơn điệu. Cuộc đời này đơn giản lắm, hạnh phúc cũng giản đơn như sự vốn có của nó vậy. Nắm tay Người ta đi hết đoạn đường phía trước, đời không phải là bể khổ mà nó là bể tình, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả và cuối cùng điều tuyệt vời nhất là ở gần người tôi yêu suốt đời.

Mảnh đất khô cằn luôn khao khát một cơn mưa, nhưng mưa nhiều cơn sẽ làm mảnh đất xói mòn. Ấy thế mà lòng đất lại chỉ muốn giữ những giọt mưa vụng về đó và càng khát khao được yêu nhiều hơn thế nữa. Không có mùa xuân nào là vĩnh cửu nhưng tôi lại có một tình yêu mãi mãi. Cảm giác của người đang yêu nó lạ lắm, có đôi khi chỉ muốn chút hờn dỗi để được vỗ về hay tỏ ra mong manh yếu đuối để được chở che. Rồi có khi lòng lại đầy giông bão tăm tối lang thang lạc lõng trong ánh đèn lập loè phía bên đường.

Yêu, có lẽ không phải là chuyện cảm xúc sẽ luôn thắng lý trí mà là để cả hai đồng hành song song. Phải chăng ở một nơi nào đó, những xúc cảm kết hợp với nhau lại tạo nên một bản tình ca tuyệt mỹ. Một phút lạc trôi qua bờ bên kia, nỗi cô đơn trùm kín cả một vùng trời nó mang theo sự hoài nghi về màu của nền trời xanh thẳm. Soi mình qua dòng nước lăn tăn những gợi sóng thấy tâm hồn thật trống trải và xao xuyến. Liệu đây có phải là tình yêu mình kiếm tìm bấy lâu, hay nó chỉ là cảm xúc tạm thời chóng qua. Cảnh thiên nhiên khi lòng lắng xuống với cả ngàn nỗi vu vơ cũng mang một tâm trạng khó ưa, tiếng rì rào của những tán lá hàng cây chỉ khiến lòng thêm bồi hồi khó tả.

Trong tình yêu người ta đi theo hướng đúng người, đúng thời điểm nhưng với tôi quan điểm đó không hoàn toàn có tác dụng, bởi lẽ người ta đang tự tạo cái cớ cho một tình yêu không trọn vẹn. Hành trình của một cuộc tình luôn được trải dài qua nhiều chông gai, có khi là cả sự nghi ngờ vô cớ. Nhưng nếu đã biết đó là yêu, sao không thử yêu hết mình. Đời chỉ hối hận khi có ước mơ mà không dám chèo ra giữ biển lớn bắt lấy nó, không có một sự “giá như” nào cho một cuộc thám hiểm đi tìm hạnh phúc.

Trong con mắt kẻ đang yêu mọi thứ sẽ luôn là màu đẹp nhất, nhưng trong mắt người si tình sẽ thấu cả những vết lem dù nhỏ đến đâu. Người đó, Người tôi yêu cũng giống như một nghệ sĩ si tình vậy. Người ích kỷ lắm, tay Người trồng thì Người muốn hoàn toàn bao bọc và Người cũng muốn tôi yêu một cách trọn vẹn như vậy. Bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu là có thật. Sự háo hức của con tim thôi thúc lòng cứ đi, bước mãi, bước trên cả vàn dặm xa xôi chỉ để tìm và gặp “ánh mắt nhân từ đến nghẹt thở.” Chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, mọi nỗi buồn tan biến, mọi âu lo bay xa và chỉ còn lại nhịp đập của yêu thương vụng về e thẹn.

Tôi yêu Người được bao nhiêu, phải chăng là một con số nhỏ trong khi lòng Người quá bao la. Không, mà là cái gật đầu cho một tiếng gọi từ muôn thuở, ngày Người gọi tên tôi, không sớm cũng chẳng muộn mà đúng như ngày được sắp xếp để tỏ tình. Người may cho tôi chiếc áo, và chiếc áo ấy sẽ khiến tôi nóng bức vào mùa hè và cũng có thể chết cóng vào mùa đông. Nhưng yêu Người, tôi yêu luôn cả lối Người đi. Bông hoa nhỏ ấy cần phơi mình giữa nắng, dầm mình trong những cơn mưa, can đảm vượt qua giá rét để ngày đó tới, ngày mà nó được toả sắc và nhảy múa giữa cả một rừng hoa.

Giọt sương mai khẽ rơi nhẹ trên ngọn cỏ non nớt, một cảm giác khoan khoái tươi mát. Dù ngày mai mặt trời có xuất hiện hay không, thì giây phút này, nó đang được tắm trong dòng suối mát trong. Lặng nhìn về phía xa xăm ấy, chân trời như gần ngay trước mặt nhưng lại chẳng hề tồn tại. Trái đất vòng quanh và tình yêu vòng tròn. Chúng ta, ai cũng đi tìm hạnh phúc, và con đường đó luôn mang nghĩa “dám sống” và “dám ra đi”. Hãy để Người tôi yêu kể bạn nghe chuyện tình trăm năm…

 

Maria Trịnh Liên (một bạn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi dâng hiến)

Nguồn: dongten.net

Bài viết khác

Liên kết

Tin tức