Con người và Thiên Thần được Thiên Chúa dựng nên để thờ phượng Người. Thiên Thần thì thiêng liêng, vô hình và bất tử. Còn con người thì mang trong mình sự hữu hạn, mỏng dòn và phải chết. Trong bài hát mang tên: “Hạt bụi đời con” sáng tác của Dấu Chân, có câu mà tôi rất nhớ đó là: “Hỡi người hãy nhớ chính thân phận mình, chỉ là bụi đất trong bàn tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi”. Những câu hát này phần nào đã diễn tả hết thân phận mỏng manh của kiếp người.
Quả thật, con người chúng ta mang trong mình sự yếu đuối và hữu hạn. Ai cũng biết điều đó và nhận thức rằng mình được tạo nên từ hư không do tình yêu thương và quan phòng của Chúa. Và rồi chúng ta cũng sẽ trở về với cát bụi. Đại dịch Covid-19 đã chứng minh cho ta thấy điều đó. Từ những nước gọi là văn minh và phát trển cho đến đất nước nghèo nàn đều bị ảnh hưởng của đại dịch; từ những người quyền lực cho đến người dân chân lấm tay bùn; từ những giáo sư cho đến các học sinh, sinh viên; từ các bác sĩ nổi tiếng cho đến các bệnh nhân và còn rất nhiều đối tượng khác đều bị lây nhiễm bởi con virus nhỏ bé này. Điều đó cho thấy sự nhỏ bé và bất lực của con người và của kiếp người .
Chắc hẳn ai cũng biết đến câu “sống gửi thác về”. Đã là người sinh ra trong trần gian, thì cũng có một ngày ta phải rời xa trần gian này để trở về nơi mình đã sinh ra. Tác giả sách Giảng viên diễn tả thật hay chân lý này. Con người có một thời để sinh ra và một thời để chết đi.
Trong cuộc sống mỗi ngày tôi được nghe, được biết và thậm chí là chứng kiến những người thân yêu, thân quen của mình ra đi một cách đột ngột, bất ngờ. Mới đây, trong Tuần Thánh, tôi nhận được tin sự ra đi của một anh. Anh ở giáo họ nhỏ bé nơi tôi đã từng đi mục vụ. Tôi cũng từng đi mục vụ ở một vài nơi, nhưng chưa bao giờ tôi trở về để dự lễ an táng của một ai cả. Tôi biết tin thì chỉ cầu nguyện mà thôi. Và đây là lần đầu tôi trở về nơi tôi đi giúp để đưa tiễn một người đã mất. Tôi trở về vì có rất nhiều lý do. Thứ nhất, Anh chị là gia đình rất đạo đức, chịu khó đi lễ và cả nhà đều vào ca đoàn. Thứ hai, Anh chị cũng là người gần gũi với tôi. Thứ ba, tôi thấy rất cảm thương chị và hai cháu nhỏ. Tôi muốn trở về để động viên an ủi chị vì chị là bổn đạo mới. Anh ra đi khi tuổi đời vừa tròn 36 để lại gánh nặng cha mẹ già và hai con thơ cho chị. Thật xót xa và đau đớn.
Khi mọi việc xong xuôi, tôi có cơ hội để ngồi lại nghe chị tâm sự. Tôi đã nắm lấy đôi bàn tay của chị và chị tâm sự rất nhiều điều. Cuối cùng chị nói một câu mà tôi cảm thấy yên tâm. Chị mong ước được đi lễ vì chị đã bỏ lễ mấy ngày nay. Không những chị và hai con đi lễ mà chị còn khuyên cả mẹ chồng và em chồng đi lễ để cầu nguyện cho chồng chị. Khi nghe chị tâm sự thì tôi thấy chị là một người rất mạnh mẽ có một niềm tin và tín thác vào Chúa dù phải trải qua một cú sốc quá lớn. Tôi tin chị sẽ sẽ sớm vượt qua được thử thách này vì chị đã biết bám chặt và cậy trông vào Chúa.
Tôi nghĩ đến những người ra đi bất ngờ như vậy. Không biết họ có kịp ăn năn để sẵn sàng trở về với Chúa hay không? Nhưng tôi tin nhờ giá máu của Chúa đã đổ ra để cứu chuộc nhân loaị, Chúa cũng sẽ tha thứ và đón nhận họ vào trong Nước của Chúa vì Chúa chính là suối nguồn của Lòng xót thương.
Tôi cầu mong cho tất cả những người còn đang trên cuộc lữ hành trần gian biết sống trọn giây phút hiện tại và luôn tự hỏi mình mỗi ngày rằng: Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống trên trần gian này, thì tôi sẽ làm gì và sẽ sống như thế nào? Nếu như ai cũng ý thức và nhận ra được sự mong manh của phận người nay còn mai mất thì tôi tin trên trần gian này tất cả chỉ có hòa bình và yêu thương. Đó chẳng phải là thiên đàng và hạnh phúc viên mãn mà mọi người đang muốn tìm kiếm hay sao?
Ánh Trăng
Nguồn bài viết: tgphanoi.org