Ta trẻ. Ta đong đầy thanh xuân. Ta vui. Ta tràn đầy hy vọng và sức sống. Ta không sợ khó khăn, thử thách. Bởi, ta đang khao khát khẳng định bản thân, để vươn tới thành công do ai đó vẽ hộ, hoặc chính ta tự vẽ lên cho mình. Viễn tượng đó thắm đượm màu ước mơ, nên ta dường như chưa phải thẩm định xem thế nào là thành công đích thức. Ta chưa quan tâm, cũng chẳng phải bận lòng về ý nghĩa đích thực, hay tối hậu của đời mình. Nỗi ngao ngán thẳm sâu, hay cô đơn hữu thể chỉ là những ngữ vựng xa lạ. Khá hơn, với ta, chúng chỉ như những hạn từ triết học trừu tượng, bị ấn định trong khung trời tri thức, hoàn toàn xa lạ với sự nghiệm sinh sống động.
Rồi tuổi trẻ ngấp ngoái qua, hay khi kinh nghiệm sống vừa chơm chớm ngưng đọng, những va vấp đủ khiến ta bầm dập và hướng nhìn cuộc đời cách thành thực hơn. Bao lâu nay, ta cứ tưởng như đang tự làm chủ được cuộc đời mình cách dễ dàng. Nhưng rồi, ta chợt khiếp sợ. Ta thấy mình đã tự tin cách thái quá, đến mức như tự dối lừa bản thân. Ta bắt đầu thấm thía câu nói của tiền nhân “điếc không sợ súng”, rồi chợt dùng mình. Hóa ra, tự đảm nhận lấy cuộc đời mình không hề dễ dàng.
Khi ta trẻ, ta thấy mọi thứ như mở ra chào đón, phục vụ mình. Nhưng vượt qua hành trình ngắn ngủi ấy, ta bị thúc bách phải xé toạc bản thân ra để phục vụ người khác. Ta tưởng mình luôn mãi là một người yêu lý tưởng, hay mãi đẹp lung linh như cô dâu (hoặc chú rể) trong ngày cưới, mà không hề ý thức cho đủ vai trò của một người chồng (hay người vợ). Những điều khiến ta có lúc phải bẻ quặt chương trình ngày sống, vì một tình huống bất ngờ, như: đột nhiên phải vứt bỏ mọi việc để lao đến bệnh viện ký giấy phẫu thuật khẩn cấp cho người mình thương,…. Ta cứ tưởng rằng sau một ngày làm việc căng thẳng, bản thân sẽ được tận hưởng cả một khoảng thời gian dài tự do sống theo sở thích, hay ít nhất cũng được thảnh thơi, vui vẻ bên những người mình thương mến. Ta quên mất tiếng khóc trẻ con ré vang trong đêm, hay những khoản hóa đơn chồng chất đang xếp thành tập trên bàn trà. Và, ta quên thế giới yên bình này bỗng dưng trao đảo bởi một cơn đại dịch khủng khiếp, khiến mọi hoạt động như ngưng trệ, thậm chí mạng người chỉ còn được biết đến qua những con số.
Còn nếu ta “thoát tục”, đã bước đi theo tiếng gọi của Tình Yêu Tuyệt Đối. Ta những tưởng mọi thứ cứ đẹp lung linh như đoạn đầu hành trình. Đoạn đường mà ta luôn thấy viễn tượng tương lai, với một Đấng Hiện Hữu thật gần, tựa như đang hiển dung trước mặt. Ta tưởng mình sẽ luôn hăng hái tiến tới mãi, vươn tới mãi nơi Đấng ấy, Người đang ở ngay trước mắt và không ngừng mời gọi ta. Chỉ khi bóng tối ập tới, ta mới biết thế nào là hoang mang, là chênh vênh, là ngao ngán,…
Dù lựa chọn bậc sống nào, sẽ có lúc, ta phải lặng thinh đối diện với chính mình. Ta có thể không biết, hoặc không thể định nghĩa. Nhưng chắc chắn, ta sẽ cảm được thế nào là điều tựa như nỗi ngao ngan thẳm sâu, hay cô đơn hữu thể, mà một nhà hiền triết xa lạ nào đã nói tới. Còn nếu có cơ may biết được tên nhà hiền triết kia, thì sẽ đến lúc ta phải bật cười. Vì, hình như chính nhà hiền triết đó cũng không thể tự định nghĩa cho tường điều họ đã đặt ra. Tuy nhiên, có một điểm khá gần gũi, hay điểm hồi quy chung cho hết thảy mọi người, đó là: dù họ là ai, đã lựa chọn bậc sống nào, nhất định, họ sẽ phải đối diện với câu hỏi căn bản về ý nghĩa đích thực của đời mình?!…
Thái độ sẽ là gì? Có những người sẽ cố gắng tìm cho mình một giải pháp, như thể những bản chiến lược kinh doanh, hay bản chỉ mục đời sống theo ước mơ,… để rồi sau đó lại trở về điểm xuất phát trước kia khi chưa có hoạch định nào được vạch ra. Có những người thì hoàn toàn mất phương hướng, thấy cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa, thấy đời mình hoàn toàn bất hạnh, rượu, ma túy,… hay cái chết sẽ là chọn lựa của họ. Có những người thì lầm lũi, cắn răng lao mình đi như những con trâu cày, không muốn nghĩ gì, hỏi gì, băn khoăn gì, chỉ câm lặng chờ cuộc sống quất lên mình những chiếc roi thật đau, thì mới chịu bước tiếp. Có những người chỉ dừng lại nghĩ, nghĩ và nghĩ. Thậm chí, họ tự đẩy mình ra những góc phố nghĩ, nghĩ và điên cuồng nghĩ…
Và có những người lại tiếp tục dấn thân vào đời, tiếp tục làm cha, làm mẹ, làm thi sĩ, làm thầy tu,… nhưng với một thái độ rất khác, bình thản hơn, hy vọng nhiều hơn, cậy dựa nhiều hơn. Họ biết đau khổ, biết buồn chán, biết mệt mỏi, muốn buông bỏ, nhưng đồng thời tìm được ý nghĩa nho nhỏ trong những việc thường ngày, đồng thời ước mong có thể thấu hiểu những huyền nhiệm cao hơn. Họ biết sẽ lại có lúc phải đối diện với những thách đố mang tên như “nỗi ngao ngán thẳm sâu”, hay “cô đơn hữu thể”, nhưng không vì đó mà thối lui.
Vậy cuộc đời này có nghĩa lý gì? Đâu là ranh giới phân định ý nghĩa với vô nghĩa? Bạn! Chính bạn sẽ phải tự trả lời cho câu hỏi này. Nhưng thiết tưởng, để có thể đến được với câu trả lời đích thực liên quan tới ý nghĩa của đời người, trước hết, ta cần dám sống, dám tin, dám yêu và dám hy vọng. Nếu không, ta sẽ bị quật ngã trước khi có thể cảm thấu được bất kỳ điều gì có gọi tên là ý nghĩa, hay gục ngã ê chề trước khi gặp được Đấng Ý Nghĩa…
Thụ Nhân
Nguồn: dongten.net