Hôm nay, tôi đến trường với chiếc xe đạp quen thuộc của mình. Nhờ làm bạn với nó tôi có cơ hội để ngắm nhìn thế giới này kỹ hơn. Thong thả, chậm rãi với chiếc xe, tôi quan sát được cuộc sống và con người trên đường. Người thì vội vã, hối hả, người lại chầm chậm bước đi lê thê. Cuộc sống đúng là muôn màu, muôn vẻ. Chắc chắn thế giới này sẽ còn phát triển không ngừng phải không bạn? Thế giới 4.0 mà. Nhưng có những điều nhỏ bé trong cuộc sống lại cho tôi niềm vui và thêm yêu cuộc sống này hơn. Vì đâu đó vẫn còn những tấm lòng đáng trân trọng, đáng để học hỏi, và cũng có những cảnh đời cho tôi thêm lòng trắc ẩn và tình yêu.
Vừa ra khỏi nhà khoảng chừng 7 – 8 phút thì hình ảnh quen thuộc và dễ thương đập vào mắt tôi đó là hai bố con cùng đứng đợi xe buýt. Đứa bé dễ thương và người cha tóc bạc ấy khi nào cũng làm tôi cảm thấy vui trong lòng. Tôi cảm được một tình thương và sự quan tâm của người cha dành cho con mình. Đứa trẻ vẫn cứ vui chơi trong khi người cha ấy đứng ngóng từng chuyến xe đi qua. Trong bao nhiêu đứa trẻ khác tôi gặp mỗi ngày trên đường có cha mẹ đưa đón bằng xe máy, ô tô, nhưng sự giản dị, và đơn sơ của hai bố con lại làm cho tôi cảm động và vui nhất.
Tiếp tục đạp xe qua những con phố tôi lại thấy những con người dù lớn nhưng “tầm nhìn” lại ngắn và nhỏ. Chiếc điện thoại ngày nay cứ như là vật bất khả phân ly của nhiều người. Nó có thể đem đến cả thế giới trong nháy mắt nhưng mặt trái của nó cũng khó lường, đó là cái thế giới tuy gần mà xa ấy có thể sẽ dần thay thế cho những tương quan thật, một tương quan tưởng thật nhưng lại là ảo. Câu nói của người xưa “Bán anh em xa mua láng giềng gần” bây giờ còn đúng không? Có lẽ chỉ đúng với một số vùng nông thôn, làng quê sớm tối tắt đèn có nhau mà thôi. Quãng đường tôi đi chỉ khoảng 500m nhưng hình ảnh: người đang vội vã đi làm, người đứng chờ đèn đỏ, người đi bộ trên vỉa hè… tất cả họ đều làm bạn rất thân với “thế giới nhỏ” đang được nâng niu trong tay một cách cẩn thận. Điều này thúc đẩy tôi quay về với lòng mình. Tôi tự hỏi: Trong đó có gì thú vị vậy nhỉ? Tôi đang tìm gì và sẽ làm gì với quỹ thời gian được ban tặng mỗi ngày? Có một câu nói tôi đã nghe làm tôi thức tỉnh và ý thức hơn về những gì mình đang sở hữu đặc biệt là thời gian: “Chúng ta đã sử dụng 1/3 thời gian mình có để ngủ, và chỉ còn lại 2/3 thời gian để làm việc vì chúng ta đã ngủ ít nhất là 8/24 tiếng mỗi ngày.”
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều…. Những khi đạp xe giữa trưa nắng nóng mồ hôi chảy ướt áo, mệt mỏi nhưng đôi khi mệt mỏi ấy lại nhường chỗ cho lòng trắc ẩn ngự trị trong tôi. Tại sao vậy? Nhìn những cảnh đời phải lang thang khắp phố phường bán vé số không đủ ăn, một người khiếm thị ngày nào cũng ngồi đợi lòng thương xót của người anh em đồng loại bố thí, một người chân tay không được hoàn hảo đi thất thểu giữa dòng người qua lại, nhưng dường như họ chẳng liên quan gì đến nhau dù họ có chung một tên gọi “NGƯỜI”. Những mệt nhọc của tôi lúc đó tan biến mất, nhưng lòng trắc ẩn và tình thương của tôi lại được nuôi dưỡng. Khi có thể giúp thì tôi giúp, khi không có gì tôi dâng lời cầu nguyện xin Cha trên trời chúc lành và chăm sóc họ.
Thời đại 4.0 tiện nghi, hiện đại nhưng thời đại ấy lại không nuôi nổi những mảnh đời thiếu may mắn kia. Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng gặp rất nhiều tấm lòng hảo tâm, phục vụ và giúp đỡ vô vị lợi. Những người nghèo và những tấm lòng ấy cho tôi bài học “Cám ơn”. Cám ơn Chúa, cám ơn bố mẹ, cám ơn mọi người đã cho tôi được đi học, được cơm no áo mặc mỗi ngày, được sống như một con người, được chăm sóc bởi mọi người chung quanh… Tôi tin rằng điều tốt đẹp vẫn đang hiện diện trong thế giới này. Điều tốt đẹp ấy đang chờ bạn và tôi, chờ chúng ta.
Hãy sống thời 4.0 này thật ý nghĩa nhé!
Thược dược
Nguồn bài viết: tgphanoi.org