Tôi là một cô sinh viên, vừa hoàn thành kì thi THPT Quốc gia, nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi hạnh phúc vì ước mơ lớn lao nhất trong những năm học cấp 3 là đỗ vào ngôi trường đại học tôi yêu thích. Niềm hạnh phúc xen lẫn với nỗi buồn xa vắng vì sắp phải xa gia đình đến nơi thành đô nhộn nhịp và xa hoa. Gác lại tất cả, tôi khăn gói lên Hà Nội nhập học. Tôi thuê phòng trọ ngay gần trường và cũng rất may mắn bên cạnh đó là nhà thờ để tôi tiện đi lễ và cầu nguyện hàng tuần.
Ngày đầu đi học dưới tên gọi là một cô sinh viên, tôi hào hứng vì những điều thật mới mẻ đang chờ đợi tôi phía trước, dậy từ sớm và chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, tôi rảo bước đi. Nhưng có một hình ảnh khiến tôi phải chạnh lòng mà đứng khựng lại, trước mắt tôi là một bà mẹ ăn xin nghèo nàn, ôm đứa con nhỏ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi rút cái bánh từ trong hốc cặp đưa cho đứa bé: “Em cầm ăn cho đỡ đói nhé.” Đôi bàn tay nhỏ bé, đen nhẻm của đứa bé đưa ra đón lấy cái bánh, ánh mắt nó sáng rực, lóe lên những tia sáng hạnh phúc. Người phụ nữ cất tiếng cảm ơn tôi, tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp và man mác niềm hạnh phúc khi giúp đỡ được những mảnh đời bất hạnh. Đến nhà thờ cầu nguyện, tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi một trái tim biết yêu thương, biết cho đi, điều đó khiến tôi cảm nhận được hơi ấm của Ngài, sự che chở của Ngài trong tôi giữa chốn Hà Nội xô bồ.
Thời gian lặng lẽ trôi, hàng ngày, mỗi lần đến nhà thờ tham dự thánh lễ và cầu nguyện hay đi học , tôi đều giúp đỡ người phụ nữ và đứa bé bằng những gì tôi có thể. Bước vào nhà thờ, tôi cầu nguyện cùng Chúa: Lạy Chúa của con, xin hãy dủ lòng thương của Ngài trên những con người cùng khổ, cho họ cảm nhận được trái tim vĩ đại và ấm áp của Ngài.
Nhưng rồi một ngày, tôi không thấy người phụ nữ ấy xuất hiện, tôi có hỏi một vài người xung quanh nhưng cũng không hề có tin tức gì. Khoảng một tháng sau đó, dịch Covid bùng phát trở lại, tôi không thể về nhà vì mọi hoạt động buộc phải dừng. Nhiều lần trời mưa lạnh lẽo, tôi lại ngồi đọc sách và nghĩ đến người đàn bà ấy, đứa trẻ ấy. Cuối cùng sau những ngày giãn cách xã hội, tôi đi học trở lại. Như mọi lần, tôi chuẩn bị đầy đủ và rảo bước đi, lần này tôi lại nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ ăn xin thân thuộc ấy nhưng hôm nay tôi ko thấy đứa bé xuất hiện. Chẳng giống mọi lần, chị ngồi bên góc phố và cúi gằm mặt xuống đau buồn. Tôi đến gần bên, chị khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, mặt chị mang một nét u uất và nặng trĩu buồn khổ, khóe mắt chị rỉ ra những dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt lưỡi cày gầy guộc. Chị kể tôi nghe những ngày tháng ấy chị đã đem đứa bé đến một khu chợ, không ngờ chỗ ấy lại là nơi bùng dịch, chị và đứa bé đều dương tính và phải điều trị, không may mắn , đứa bé đã không qua khỏi. Nghĩ lại câu chuyện, nước mắt tôi cứ ứa ra, lòng tôi man mác một nỗi buồn thương cảm với người đàn bà nghèo khổ ấy.
Sau khi hoàn thành tiết học, tôi không về phòng trọ mà đi thẳng đến nhà thờ bởi tôi có quá nhiều tâm sự chất chứa trong lòng và muốn bộc bạch với Chúa. Trong nhà nguyện, ánh nắng chiều buông xuống hắt qua khe cửa , lộ ra cái luồng sáng yếu ớt và tắt dần, tôi cảm giác như Chúa đang ôm lấy hết bầu tâm sự và nghĩ suy của tôi. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi được sống trong vòng ta êm ái và dịu hiền của Ngài , để tôi không phải chịu những đớn đau như người phụ nữ ăn xin ấy. Rồi tôi lại đặt mình trong tâm thức cúa người phụ nữ băn khoăn hỏi: Lạy Chúa, sao Ngài để con cái của Ngài phải chịu những nỗi mất mát như thế? Nhưng rồi, tôi cũng tự tìm thấy câu trả lời khi nhìn lên Thánh Giá, mọi việc Ngài làm đều do chính sự quyền năng của Ngài, không phải Ngài đang bỏ rơi những con người ấy mà suy cho cùng Ngài đang thử thách lòng tin của họ. Tôi biết trái tim Thiên Chúa luôn bao la và rộng mở, mỗi lần cầu nguyện, tôi như được bao bọc và cảm nhận trái tim vĩ đại ấy. Tôi khao khát đến nhà thờ, gặp gỡ và trò chuyện với Ngài mỗi lần tôi có tâm sự trong lòng và trong mỗi giờ cầu nguyện như thế tôi cảm thấy Ngài như gánh lấy mọi nỗi lo âu, muộn phiền của tôi trong cả một ngày. Nghĩ đến toàn nhân loại đang chìm trong đại dịch Covid, tôi cầu nguyện với Ngài: Chúa ơi, cả nhân loại đang oằn mình chịu đựng những đau thương do đại dịch gây ra, xin Ngài nâng đỡ và chở che chúng con luôn mãi vì lạy Chúa Ngài quyền năng và giàu lòng thương xót, tình thương của Ngài xin đổ tràn ngập trên chúng con. Amen.
HÃY KHÔNG THÔI CẦU NGUYỆN VÌ ĐÂY LÀ MỐI DÂY LIÊN KẾT TÂM HỒN TA VỚI THIÊN CHÚA.
Linh Linh
(Bài viết được tác giả gửi đến gioitretonggiaophanhanoi.org)