Trên đời này, ai cũng phải lớn lên, phải rời xa gia đình thân thương của mình, nhất là phải rời cha xa mẹ để xây dựng một cuộc sống mới. Dường như khi còn bé, ai trong chúng ta cũng có ước mong lớn thật nhanh vươn mình khám phá thế giới. Nhưng khi đã lớn, ta lại mong trở lại thuở tấm bé ước quay về thời thơ ấu. Đó có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời này. Sự bình yên bao người ước nhiều kẻ mong ấy không thể thiếu vòng tay ấm áp bậc sinh thành ra ta nhất là tình yêu thương của người mẹ.
Khi ta lớn, cuộc sống dường như trở nên phức tạp rối ren hơn nhiều. Nó không còn được bình yên, giản đơn như khi còn tấm bé nữa. Đôi khi, ta cố gắng níu kéo từng mảnh vụn ký ức thân thương thuở nào còn vương lại để an ủi lòng mình. Ước mong bé nhỏ ấy phần nào được phủ lấp khi trở về nhà bên người mẹ của ta. Nơi đó, ta có thể nũng nịu như một đứa trẻ thơ. Một cảm giác bình yên lạ kỳ bao phủ lấy quanh ta trong bầu không khí gia đình. Một lần nữa, ta được thưởng thức món ăn mẹ nấu, được chăm được bẵm từng chút từng ly. Ta mơ hồ tận hưởng tình yêu thương của người dành cho mình. Ta dường như sắm vai một đứa trẻ trong cái nét ngây thơ ngày nào. Mẹ đã đưa ta về với chân trời của hạnh phúc. Người đã dẫn ta lại với không gian nhẹ nhàng bao la. Nơi đó, ta không phải gồng mình căng sức với cuộc sống, ta đâu cần lắng lo hãi sợ với cuộc đời. Nơi đó, ta yên mình trong tương quan thắm thiết bất tận của một người phụ nữ quen thân chân chất. Nơi đó, ta đâu cần tới khéo léo, ta cũng chẳng phải khôn khéo. Nơi đó, ta mới thật là chính mình với một cuộc sống quá đỗi thân quen bao phen. Hình như, mẹ chính là “cám dỗ” khiến ta trở về nhà, là “thuốc phiện” làm ta chìm đắm trong ước mong bé lại. Mẹ chính là tình yêu đón nhận một người con dù có vang danh hay thất bát mặc cho đời vùi hay người nâng.
Khi ta lớn, ta cứ muốn trở về nhà cứ mong về thăm mẹ, nhưng đường về nhà sao quá xa. Nó quá xa bởi ta có đủ thứ lý do đủ điều biện bạch khác nhau. Đời đâu mãi yên bình, người đâu mãi đậm tình. Cuộc sống cuốn trôi mong muốn bé lại, trở về của ta dù đã từng ước từng mơ. Nhưng mối dây huyền nhiệm của tình mẫu tử vẫn đeo bám nơi thâm sâu lòng cõi ta. Dù không thể về, gia đình vẫn dõi theo ta, mẹ vẫn sát từng bước của ta trên đường đời. Đôi chút quà quê, lời thăm hỏi nhẹ nhàng, câu nhắc nhở êm ái… Nhỏ nhẹ nhưng chất chứa sức mạnh nâng đỡ bao mệt nhọc bao lắng lo trên đời của ta. Tình mẹ bỗng xua tan “lớp bụi” đời nặng trĩu nơi ta. Lời mẹ đong từng chút nỗi niềm gạt từng hơi vất vả của phận kiếp con người. Lệ mẹ rơi cũng đủ khiến ta thao thức, nụ mẹ cười cũng thổn thức trong lòng. Nơi người, ta tìm thấy một điểm tựa vững chắc, một niềm tin mạnh mẽ và niềm hy vọng không rời. Nơi người, trái tim yêu thương dành cho ta vẫn không hề cạn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Dù đi đâu, làm gì, là ai, người vẫn mãi là mẹ của ta, người vẫn luôn chờ mong những điều tốt đẹp nhất đến với ta.
Trên đời này, trong gia đình, mẹ là người không thể thay thế. Không có người, không thể có ta. Ơn sinh thành công dưỡng dục vẫn tiếp diễn rong ruổi hành trình cuộc đời ta. Có mẹ, ta được lớn lên trong tình yêu thương mẫu tử lạ lùng. Có mẹ, ta lớn lên không hãi sợ, ta lớn lên chẳng bơ vơ. Có mẹ, ta cũng muốn bé lại để tìm về bình yên tìm về hạnh phúc. Có mẹ, ta vẫn có thể yên bình có thể hạnh phúc dù không thể trở về tuổi thơ. Có mẹ, ta mới đến nhà thờ, ta mới đọc kinh sớm tối. Có mẹ, ta mới có đức tin như hôm nay, ta mới yêu Chúa như bây giờ. Mẹ chính là một phần cuộc sống của ta trên cõi đời này.
Lyeur Nguyễn
Nguồn: dongten.net