Sáng Chúa Nhật, ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly cà phê với cuốn sách mà tôi đã để trên kệ cũng khá lâu rồi. Trang bìa nổi bật với tựa đề: “Christus Vivit – Đức Kitô sống!”, phía bên dưới là dòng chữ được in nghiêng: “Tông huấn hậu thượng hội đồng về người trẻ”. Oh! Về người trẻ! Tôi thích điều này, những gì viết cho người trẻ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi, một người không còn trẻ tuổi.
Đức Thánh Cha Phanxicô luôn sử dụng những động từ có khả năng “đụng chạm” đến sâu thẳm con tim những ai thật lòng mở ra với tác động của Chúa Thánh Thần, tôi nghĩ vậy! Ngài viết: “Mọi sự được Người (Đức Kitô) chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đầy tràn sức sống”. Tôi tự hỏi lòng, mình có được Đức Giêsu “chạm” đến chưa? Cuộc sống của tôi có đang đầy tràn sức sống, trẻ trung và mới mẻ hay không? Không có câu trả lời nên tôi quyết định đọc tiếp.
“Đức Kitô đang sống và Người muốn chúng con cũng sống thực sự!”. Lần này thì thật không thể chịu được nữa rồi! tôi gấp sách lại nhìn vào khoảng mênh mông tự vấn: “Tôi có đang sống thực sự? Nếu không thì thế nào mới là sống thực sự đây! tôi đang thở mà không được gọi là sống ư?”. Nhưng kìa, cây cà chua ở góc vườn khiến tôi mất tập trung, bởi nó ra nhiều trái chín quá, nhưng tôi chợt nhận thấy có gì đó không ổn ở thân cây. Đúng rồi! tôi reo lên, Sống là như thế phải không nhỉ? Chắc bạn đọc đang tò mò muốn biết điều gì lạ kỳ ở thân cây cà chua ấy phải không?
Tôi nhớ ở góc vườn, có rất nhiều tấm gỗ ván nằm la liệt chồng lên nhau đè lên cả cây cà chua, vậy mà cây cà chua không chịu nằm sát mặt đất an phận cùng với sự tối tăm ẩm thấp. Nó vẫn cố len lỏi không khuất phục các chướng ngại ấy, nó vươn dài mình ra để tìm một lối thoát, nơi có ánh sáng, nơi đó là bầu trời phía trên. Nó đã thành công, ngay khi thoát ra khỏi đống gỗ ấy, lập tức nó vươn thẳng thân mình lên để sinh trái. Tại sao vậy? Phải chăng có “một tiếng gọi” từ Trời cao khiến những mầm sống ấy quyết tâm theo đuổi. Một hạt giống chịu chôn vùi mãi mãi trong lòng đất là hạt giống chết. Chỉ những hạt ẩn chứa sự sống mới nhất định đâm mầm qua từng lớp đất dù cứng đến đâu để vươn thẳng mình về Trời Cao, nơi phát xuất tiếng gọi của một sự sống đích thực!
Bạn mến! Tôi nghĩ sống đích thực chính là để mình có thể lắng nghe được tiếng “gọi mời” từ Thiên Chúa, tiếng gọi khiến chúng ta vươn lên, nhất định không chịu khuất phục trước những gì thế gian “cản trở”, vì nó dễ khiến người trẻ rơi vào sự thất vọng, khi chứng kiến những bất công, chiến tranh bạo lực, thất nghiệp, nghèo đói…Cùng với đó là chủ nghĩa vật chất, hưởng thụ, khoái lạc, sẽ “kèo gì” người trẻ xuống sát “mặt đất” để sống với sự “tối tăm, ẩm thấp”, thậm chí là chôn vùi người trẻ trong biết bao tệ nạn, nghiện ngập, nô lệ cho biết bao thứ chủ nghĩa tục hóa.
Trong sứ điệp ngày Hòa Bình Thế Giới 1985, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói với người trẻ chúng ta: “Đừng sợ! đừng sợ tuổi trẻ của chúng con và những khát vọng sâu xa về hạnh phúc, chân lý, về vẻ đẹp và về tình yêu trường cửu của chúng con”. Bạn có nghĩ Đức Gioan Phaolô II đang nói đến “tiếng gọi từ Trời Cao” mà Thiên Chúa đã đặt trong những khát vọng sâu xa ấy của người trẻ không?
Chúng ta phải can đảm nhận ra tiếng gọi ấy để nhất định vươn lên, sống cho những giá trị cao đẹp của tình yêu thương, với con tim co. khả năng thổn thức trước những đau khổ, nghèo đói, mất mát và bất công của người vô tội. Những gì xảy ra với họ hằng ngày không chỉ bước qua đời bạn như một “bản tin” thời sự, nhưng phải là như đang xảy ra ngay trước mắt với chính bạn và người thân của bạn vậy.
Tiếng gọi ấy cũng mời bạn dưỡng nuôi lòng quảng đại và cao thượng, sẵn sàng tha thứ để hàn gắn mọi chia rẽ đang khiến cho linh hồn con người trở nên cằn cỗi. Tiếng gọi ấy sẽ khiến chúng ta không sợ hãi dấn thân hy sinh cho những lý tưởng mà Thiên Chúa qua Giáo Hội gọi mời để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đang sống! đang sống thực sự giữa chúng ta, hãy để Ngài có thể “chạm” đến thế giới này, đến bất kỳ ai nhất là những người nghèo khổ bất hạnh qua chính bàn tay của những người trẻ như bạn.
Biết rằng có thể bạn sẽ cần một mẫu gương người trẻ can đảm thưa vâng với tiếng gọi đến từ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô mời chúng ta chiêm ngắm thiếu nữ trẻ Sion với cái tên rất đỗi dễ thương, Maria! “Maria rất kiên quyết, ngài ý thức cái giá phải trả nhưng vẫn cản đảm thưa “xin vâng”, sẵn sàng đánh cược cuộc tất cả những gì mình có mà chẳng có gì chắc chắn ngoài một lời hứa” – Đức Thánh Cha đã nói như vậy.
Còn tôi chợt nhớ đến một khuôn mặt khác, đó là Abraham, ông thưa vâng với lời kêu gọi ra đi, nhưng khổ nỗi đến một nơi mà “Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12, 1), đi mà không biết mình sẽ đi đâu, có mạo hiểm không? Có liều lĩnh không? ông ra đi mà chỉ mang theo một lời hứa: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành” (St 12,2). Có thể bạn sẽ nói “chắc nhầm!”, bởi Abraham đã 75 tuổi khi ông rời đi. Ông đã già, ông không phải là mẫu người trẻ!
Tôi nghĩ rằng, Đức Thánh Cha Phanxicô đang nói với “người trẻ” chứ không phải “người trẻ tuổi”. Nếu nói với “người trẻ tuổi” chắc tôi sẽ không đọc nữa, vì tôi đã già. Nhưng ngài đang nói với những người trẻ, là những ai có khả năng can đảm, dám liều lĩnh, và mạo hiểm ra đi theo tiếng gọi nhiệm màu mà chỉ mang theo “lời hứa” của Thiên Chúa như Đức Maria và cả Abraham nữa. Bởi người trẻ luôn được phú bẩm sức mạnh tiềm tàng để dám vươn mình đứng dậy khỏi mọi thứ chật hẹp của cái tôi ích kỷ, dám thoát ra khỏi thảm trạng u sầu, buồn bã, và tuyệt vọng để vươn lên sống với những khát vọng mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể khỏa lấp khát vọng ấy trong sâu thẳm lòng họ. Vì thế, nếu bạn không đủ can đảm, thiếu sự kiên quyết và một chút liều lĩnh với tiếng gọi của Thiên Chúa, bạn đang cằn cỗi và già nua trong chính tuổi trẻ của bạn.
Đến đây có thể bạn còn chút do dự khi nghĩ rằng những lời hứa ấy có được thực hiện không? Chính sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã làm thành toàn mọi lới hứa của Thiên Chúa về một Đấng Cứu Độ như đã phán với Đức Maria. Và một dòng dõi “đông như sao trời cát bể” từ Người qua mẹ Hội Thánh đã làm trọn vẹn lời hứa với tổ phụ Abraham. Thiên Chúa là Đấng Tín Trung nên bạn đừng sợ, hãy can đảm, liều lĩnh với những tiếng gọi vươn mình lên cao của Thiên Chúa.
Bạn đừng quên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, vì Ngài là “hơi thở”. Tiếng nói phát ra luôn phải đi cùng với hơi thở để có thể đến được với người khác. Vì thế muốn lắng nghe tiếng Chúa không thể không đón nhận “hơi thở” là Chúa Thánh Linh bạn nhé! Hãy yêu mến và cầu nguyện với Ngài, Đấng thường bị lãng quên. Bạn cũng có thể cầu nguyện với thánh Giuse, vì Đức Phanxicô từng nói thánh Giuse có “tai to, và thính” mới có thể nghe tiếng Chúa trong cả những giấc mơ, nhất là chúng ta vẫn đang trong năm thánh Giuse nhé bạn. Mà đừng quên thánh Giuse lúc ấy cũng là một thanh niên trai tráng trẻ trung can đảm và liều lĩnh đấy bạn ạ.
Còn với tôi, tôi thường cầu nguyện với những vị thánh trẻ, những vị thánh cùng thời với tôi, như chân phước Carlo Acutis, chân phước Chiara Badano và mới đây là chân phước Sandras Abattini. Tôi tin những người “bạn thánh” này luôn đồng hành và cổ vũ cho tôi chắc chắn cũng sẽ giúp sức cho bạn nữa nếu bạn cầu xin với các ngài mỗi ngày.
Tôi kết thúc những suy nghĩ vẩn vơ với câu hỏi không biết từ đâu đến suýt nữa làm tôi phì cười mà đổ hết ly cà phê: “Không lẽ, mình không bằng cây cà chua kia!”
Chúc bạn luôn vui! Can đảm! Liều lĩnh không phải trước những lời mời gọi của thế gian nhưng là của Thiên Chúa. Hãy cẩn thận để biện phân tiếng gọi qua việc năng lắng nghe Lời Chúa, bàn hỏi với những người đạo đức khôn ngoan. Đừng quên để mình được Đức Kitô “chạm” đến qua việc sốt sắng tham dự thánh lễ mỗi ngày, lãnh nhận các Bí tích, siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa, giúp đỡ sẻ chia với hết mọi người…chắc chắn khi ấy cuộc sống của bạn sẽ luôn tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy sự sống đích thực. Hãy vui lên vì Đức Kitô thực sự đang sống! và Ngài mời gọi bạn với tôi: “Đứng dậy! Ta đi nào!” (Mc 14, 42). Đó cũng là gọi mời của các Đấng Chủ Chăn với người trẻ: “Như hai người trẻ trên đường Emmaus, chúng con hãy đến với Chúa Giêsu, tâm sự với Người trong cầu nguyện, lắng nghe Lời Người trong Sách Thánh; đón nhận sức sống của Người trong Thánh Thể…Hãy tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, hội đoàn, hoặc cộng đoàn Kitô hữu nhỏ, nhờ đó chúng con cảm nhận được sự nâng đỡ đồng thời học mở lòng ra trước nhu cầu của tha nhân…chúng con cũng hãy mạnh dạn kể lại cho các bạn trẻ khác về kinh nghiệm đức tin của mình, kể bằng lời và bằng chính cuộc sống tốt lành của mỗi chúng con. Hơn ai hết, chính chúng con phải là tông đồ cho người trẻ”. – Trích thư chung gửi cộng đồng dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2019.
Totus Tuus